Bởi vì tất cả mọi người đều là thành viên của Chiến Đường. Chỉ cần còn ở trong Chiến Đường thì chúng ta đều là huynh đệ tỷ muội. Số một, ta cũng hi vọng ngươi có thể làm được như thế. Nếu không quy củ của Chiến Đường sẽ không khoan dung.
- Vâng thưa đội trưởng.
Lôi Động hơi có chút xúc động, khó trách vì sao dường như sư tôn lại có chút lưu luyến hoài niệm đối với chuyện cũ ở trong Chiến Đường. Chiến Đường quả nhiên là có chút không giống với bất kỳ địa phương nào mà mình đã từng đến trước đây.
- Nếu hai bên có thù riêng gì trong đó, có thể giải quyết ở trên lôi đài. Nhưng mà ở trong Chiến Đường không cho phép phát sinh sinh tử đấu. Ai thắng ai thua thì ân oán cũng liền chấm dứt.
Trong lúc nói chuyện, Trương Hoành bắt đầu có chút nghiêm túc.
- Nếu có ân oán thật sự không thể giải quyết được, có thể xin rời khỏi Chiến Đường, lấy thân phận một gã đệ tử bình thường trong tông phái để tiến hành sinh tử đấu. Nhưng hi vọng là ngươi nhớ rõ, một khi đã ly khai Chiến Đường thì vĩnh viễn cũng không được trở lại.
- Thuộc hạ ghi nhớ trong lòng.
Lôi Động chân thật trả lời.
- Tốt lắm, những chuyện dong dài ta cũng không nhiều lời nữa.
Thái độ của Trương Hoành lại trở nên thoải mái, bắt đầu giới thiệu nói.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
- Đệ tam lĩnh chúng ta chủ yếu là phụ trách phân tranh ở phía đông nam. Từ phía trên mạch nam cho đến đất Hoang Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734466/chuong-317.html