Dù cho có thắng lợi thì người còn sống sót kia cũng không còn huy hoàng của đỉnh cấp tông phái nữa? Chỉ sợ đến lúc đó ngay cả một cái tông phái thượng đẳng cũng đều không bằng.
Song phương trải qua việc giương thương múa kiếm kịch liệt, rồi lại đàm phán với nhau. Cuối cùng song phương liền quyết định đặt chiến trường ở trong phạm vi hải vực của Quần Tinh Đảo Đông Hải. Lấy đường bờ biển làm ranh giới. Một bên diện tích thuộc về hải vực thì là chiến trường.
Mà một bên khác của đường bờ biển là đất liền thì là khu ngừng chiến. Đây cũng là kết quả sau khi song phương nghiêm túc bàn bạc và thỏa hiệp với nhau. Ở trong phạm vi hải vực tùy tiện đánh như thế nào cũng đều không sao cả. Một khi ra khỏi hải vực, đệ tử của song phương không được chiến đấu nữa.
Hơn nữa đệ tử trung tâm của hai phái cử ra cũng đều có một cái giới hạn. Âm Sát Tông thì chỉ được để cho người của đệ tam lĩnh Chiến Đường tham chiến. Mà Thiên Âm Cung cũng chỉ có thể để thành viên của đệ nhị điện Thủ Hộ Tinh tham chiến.
Hai bên cũng có thể phái ra một gã Nguyên anh lão tổ để tiến đến giám sát, tránh cho những người khác trà trộn vào trong đệ tam lĩnh và đệ nhị điện linh tinh. Song phương còn thương nghị ra một cái quy định, số đệ tử Trúc cơ kỳ tham chiến của hai phái không được lớn hơn năm mươi người. Tu sĩ Kim đan không được vượt quá ba người.
Hai bên đều là đỉnh cấp tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734538/chuong-343.html