Hết thảy cũng đã tan thành mây khói, tinh thần của Lôi Động cũng được thả lỏng, gần như là sắp từ giữa không trung rơi xuống. Hắn vội vàng lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch nắm ở trong tay, nhắm mắt lại, dùng tư thế đứng thẳng mà chậm rãi điều tức.
Thần sắc của luyện khí đại tông sư Vương Lôi có chút phức tạp nhìn Lôi Động, sau khi nhẹ nhàng thở dài một hơi thì liền trực tiếp ngồi xếp bằng trở lại ở trên tảng đá. Trương Hoành thì đứng ở trên mũi thuyền, có chút khẩn trương hộ pháp giúp Lôi Động. Nếu giờ phút này có người dám tập kích Lôi Động, như vậy thì Minh Hỏa chủ pháo cũng không chút do dự mà bắn tới.
Trương Hoành cũng có chút bội phục đối với Lôi Động, hắn rõ ràng là có thể ngăn cản được thập chỉ kình của tu sĩ Kim Đan. Đặc biệt là một chỉ cuối cùng, rõ ràng có thể thấy được đó là một kích toàn lực. Trương Hoành đứng nhìn, đánh giá tính toán một chút, thật ra chính mình cũng có thể đỡ được những công kích này, nhưng trình độ chật vật tuyệt đối không kém hơn Lôi Động bây giờ. Nói đi cũng phải nói lại, cực phẩm linh khí ở trên người tiểu tử này cũng thật nhiều.
Không tới một lát sau, Lôi Động liền mở hai mắt. Ngoại trừ sắc mặt của hắn hơi có vẻ trắng bệch ra thì đã không còn trở ngại gì. Sau khi thu hồi hết đồ vật xung quanh liền chắp tay nói với Vương Lôi ở phía xa.
- Đa tạ Vương tiền bối hạ thủ lưu tình, thanh sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734547/chuong-352.html