- Bây giờ cơn giận của Hải Thần chỉ vừa mới hình thành, nếu đợi một lát nữa, nó sẽ càng lúc càng lớn. Thậm chí có thể bao phủ hải vực mấy vạn dặm. Trừ bỏ nước biển ra, toàn bộ mọi thứ đều sẽ bị lốc xoáy phá hủy rồi hút vào. Cho nên, nếu chúng ta muốn chạy trốn, thì phải chạy càng nhanh càng tốt. Tốc độ phát triển của cơn giận của Hải Thần cực kỳ đáng sợ. Có trời mới biết chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi có thể vượt qua được tốc độ phát triển của nó hay không. Nhanh lên, tốc độ nhanh lên một chút.
Mọi người hoảng sợ nhìn cái lốc xoáy cực đại kia, giống như mặc kệ Bạch Bích chiến hạm phi hành như thế nào, thứ đồ chơi kia vẫn chậm rãi lớn lên như vậy… Không ngừng thu hẹp khoảng cách lại. Một đám tu sĩ nhìn lại có chút trợn mắt há hốc mồm.
- Tư Mã tiền bối, thứ đồ chơi này lại lợi hại như vậy sao? Hải thần? Trên thế giới này có Hải Thần sao?
Phảng phất là muốn làm cho chính mình bình tĩnh lại, cũng muốn lấy được sự ủng hộ của đám đệ tử Thiên Âm Cung, cũng không muốn cho Thiên Âm Cung thấy được không phải là hắn vô duyên vô cớ vứt bỏ Đạm Đài Băng Vân, hắn liền trầm giọng giải thích nói.
- Có Hải Thần hay không thì ta không biết. Nhưng cơn giận của Hải Thần thì ta đã từng nghe đồn, cũng đã từng đọc qua ở trong bí điển. Bởi vì sẽ phải ở trong Đông Hải một thời gian dài, cho nên ta đã phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734573/chuong-369.html