Trên mặt Lôi Động lộ ra thần sắc cảm kích, lại tỏ vẻ cảm tạ đối với Dạ Xoa Vương. Trong tay cầm ba thứ đồ vật, viên Liệt Thiên Lôi kia tối đen mà tròn xoe, nhưng mà Lôi Động lại có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa ở trong đó. Về phần cực phẩm linh thạch, Lôi Động cảm thấy luyến tiếc không muốn rời. Dù sao thì vật ấy cũng cực kỳ trân quý, hơn nữa còn là vật phẩm tiêu hao. Mặc dù đối với hắn mà nói, dùng cực phẩm linh thạch để tu luyện hoặc là bổ sung chân khí thì cũng là một chuyện quá mức xa xỉ.
Cái tấm phù triện cuối cùng kia khi Lôi Động cầm vào trong tay thì có thể cảm thấy một cỗ hơi thở lạnh lẽo. Hắn có thể cảm nhận được ở trong đó ẩn chứa lực lượng nhàn nhạt, hiển nhiên vật ấy tuyệt đối không phải là thứ vật phẩm tầm thường gì. Dựa theo lời chỉ điểm của Dạ Xoa Vương, Lôi Động liền dùng tốc độ nhanh nhất để tế luyện.
Tin tưởng ở trong thời điểm nguy hiểm, tùy lúc hắn đều có thể khởi động cái phù triện Hộ Thể Thuật này. Trong lúc tế luyện hắn cũng cảm nhận được rõ ràng ở bên trong cái vật này có phong ấn một cái pháp thuật lá chắn hộ thể cực kỳ cường đại. Bởi vậy trong lòng hắn lại càng yên tâm hơn. Dù sao thì nếu Dạ Xoa Vương không thành tâm muốn để bọn họ sống sót thì cũng không cần phải làm việc thừa thãi, đưa ra vật phẩm trân quý như vậy.
- Việc này không nên chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734581/chuong-372.html