Lôi Động vừa ra tay thì chính là một chiêu Hắc Long Phì. Một con Hắc Long sống động tối đen như mực phát ra tiếng rồng ngâm hướng về phía Thượng Quanh đánh tới giống như gió cuốn mây tan.
Pháp thuật tinh diệu mà có khí thế phi phàm như vậy nhất thời khiến cho Thượng Quan biến sắc không thôi. Mà thần sắc của những người còn lại cũng đều trở nên ngưng trọng.
Thượng Quan vội vàng lấy ra một tấm lá chắn màu bạc, bốn phía phát ra linh quang. Cái lá chắn kia liền đòn gió lớn lên. Chỉ trong thời gian nửa tức liền biến ảo lớn đến hơn một trượng. Vừa vặn đỡ lấy Hắc Long Phì.
Ầm.
Một tiếng động thật lớn vang lên. Hắc Long Phì đánh mạnh lên cái lá chắn, khí kình của nó liền tán dật ra bốn thương tám hướng. Mà Thượng Quan kia thì trực tiếp bị một kích hung hăng đánh cho bay ngược về phía sau. Mà cùng lúc đó, thanh phi kiếm Xích Luyện của Lôi Động đã theo thần hồn của hắn phát ra. Hóa thành một đạo hỏa diễm du động như cá, nhẹ nhàng mà mềm mại đuổi theo.
Keng keng keng.
Thượng Quan bị đánh ngược về phía sau chỉ có thể đỡ đòn chưa không hề có lực hoàn thủ. Vài lần trốn tránh không kịp liều thiếu chút nữa bị phi kiếm Xích Luyện đâm thủng.
Mắt thấy cái thượng phẩm kia của Thượng Quan đã sắp không ngăn cản được nữa.
Đội trưởng vội vàng quát lên một tiếng.
- Đủ rồi, Lôi huynh đệ, ngươi thắng rồi. Nếu hắn còn tiếp tục bị đánh nữa thì cái lá chắn thượng phẩm của Thượng Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734635/chuong-390.html