Thanh nương tử phong tình vạn chủng liếc mắt nhìn Lôi Động một cái.
- Lão nương là thấy ngươi thuận mắt, nên mới biểu diễn cho ngươi xem một chút. Phi Châm Dẫn Tuyến của ta chính là tuyệt kỹ của sư môn, cần phối hợp với công pháp mới có thể sử dụng. Về phần công pháp, dù cho ta có nguyện ý dạy thì ngươi cũng sẽ không nguyện ý học. Ta có thể làm chính là truyền dạy kinh nghiệm của ta cho ngươi. Rồi ngươi dựa trên cơ sở công pháp của chính mình mà thi triển ra Phi Châm Dẫn Tuyến. Về phần giá cả, hừ, ngươi thật đúng là biết cách khinh thường người khác.
- Thanh tỷ chớ trách.
Lôi Động chắp tay xin lỗi, nói.
- Đúng là tiểu đệ lỡ lời, xin Thanh tỷ hãy vui lòng dạy bảo.
- Thôi thôi, nghe ngươi kêu vài tiếng Thanh tỷ thật là dễ nghe.
Thanh nương tử thật ra cũng là một người hảo sảng, cũng không quá tính toán. Phất phất tay nói.
- Lão nương chỉ dạy cái này cho ngươi. Những người khác tự giác đó nha. Không cho phép dùng thần niệm để nghe lén. Nếu không đừng có trách Lam Mang Phong Vĩ Châm của lão nương hạ thủ vô tình.
Dường như là đều rất sợ Thanh nương tử này. Cả một đám đều thức thời ở trốn ở phía sau con thuyền, ngồi xếp bằng xuống, tĩnh khí ngưng thần, thu lại thần niệm. Ngay cả Tiền đội trưởng và tên thanh niên kiêu ngạo tên là Thượng Quan kia cũng không ngoại lệ.
Thậm chí là sau khi nghe thấy cái tên Lam Mang Phong Vĩ Châm xong thì sắc mặt của cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734638/chuong-393.html