Kiệt kiệt.
Lôi Động âm trầm nở nụ cười. Chạy trốn như thế chính là rất hợp với ý của Lôi Động. Trên thực tế nếu như vừa rồi đối phương năm người tề tâm hợp lực ngay từ đầu, phối hợp tác chiến với nhau thì chỉ sợ là Lôi Động muốn giết chết bọn họ thì cũng sẽ không có quá nhiều biện pháp. Nhưng mà tâm tư tan rã cũng giống như cái bè có năm bảy mảng. Tiêu diệt từng bộ phận mới là ý muốn của Lôi Động.
Lôi Động vung tay lên, hắc vụ quét qua liền cuốn hết đám quỷ vật khôi lỗi vào trong tay. Cùng lúc đó Tu La Chi Dực giương lên cao rồi mạnh mẽ đập xuống bên dưới.
Ầm.
Một cỗ khí lãng màu đen chợt tuôn ra, thân hình của hắn biến mất tại đương trường. Khi xuất hiện trở lại thì đã đứng chờ đợi ở trước mặt một tên tu sĩ đang chạy trốn rồi. Ở trước Tu La Chi Dực cực kỳ khủng bố mà chạy trốn, chỉ sợ là tính toán ngu xuẩn nhất. Đám người chạy trốn này đều phải dùng sinh mệnh để trả giá cho cái hành động lỗ mãng của mình.
Cái tu sĩ trung niên vừa bị đuổi kịp kia đột nhiên dừng lại, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Nguyên bản hắn rất có tự tin đối với độn tốc của chính mình. Không phải là thân pháp của hắn xuất chúng mà là do linh khí phi hành của hắn là thượng phẩm. Lại thật không ngờ, đối phương chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt của mình.
- Van xin đại nhân, tha cho tiểu nhân một mạng đi.
Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734648/chuong-403.html