Dù sao một người Trúc Cơ kỳ vừa mới lên được Kim Đan kỳ xong, tâm tính sẽ có chút ham hư vinh. Đối với người khác có lực lượng kém hơn mình tự nhiên sẽ có chút tâm tình tự cao tự đại.
Thành thật mà nói, Lôi Động quan sát biết nhân phẩm Tiền La không tồi, hắn là người biết tri ân báo đáp. Thế nhưng trên phương diện tâm tính lại là một chuyện khác. Quả thật hắn có thể vì ân của Lôi Động mà chiếu cố đám Trúc Cơ kỳ. Thế nhưng điều Lôi Động muốn là hắn có một thái độ bình đẳng. Ở trên thế giới này, muốn người khác dùng ánh mắt bình đẳng nhìn mình, điều duy nhất cần làm chính là dùng thực lực đi chinh phục hắn.
Ngoài ra, Lôi Động cũng muốn cảnh cáo Tiền La một chút, mặc dù chính mình chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ kỳ thế nhưng không phải hắn có thể tùy ý diệt sát. Cũng là để vì phòng ngừa một ít yếu tố ngoài ý muốn, như là nhìn lầm Tiền La hay những chuyện sau này, tâm tình xảy ra biến hóa. Dùng thực lực đi chỉnh hắn một chút, nếu sau này có lợi lớn thì mới không xảy ra chuyện tình không thoải mái.
- Tiền đội trưởng, chúng ta tiếp tục chứ?
Lôi Động cười tủm tỉm nói.
- Còn tiếp tục cái rắm a? Nếu như ta đuổi theo kịp ngươi thì mới là gặp quỷ.
Tiền La vừa phiền muộn lại có chút vui mừng nói:
- Chỉ là thực lực ngươi càng mạnh thì đối với ta càng thêm có lợi.
Hiện nay thái độ của hắn đối với Lôi Động quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734657/chuong-412.html