Dưới tình huống bình thường, tu sĩ Kim Đan không chạy thoát khỏi tốc độ của ác điểu Kim Đan. Càng đừng nói đến tu sĩ Trúc Cơ kỳ, cho dù phi đan bay đi, ác điểu hung mãnh cũng sẽ đuổi theo giết chết.
Thế nhưng ở Vô Tận hải vực, tài nguyên của yêu thú rất phong phú, tuyệt đại đa số đều sinh tồn ở trong chỗ sâu của hải dương. Chỉ cần bằng vào phi chu không kém hoặc dựa vào thực lực của chính mình phi hành, như vậy vấn đề cũng không phải quá lớn. Đó cũng là một nguyên nhân trọng yếu mà Lôi Động phi thường thích nơi đây, ở Khang châu, rất khó có thể tìm được một nơi săn bắn từ thiên nhiên như thế. Điều này làm hắn quyết định ở đây một thời gian, bắt nhiều yêu thú Kim Đan một chút, kiếm thêm linh thạch để đổi lấy đan dược, dù sao cơ hội cũng khó có được.
Long Quy gầm gừ vài tiếng. Thân thể khổng lồ phi hành lướt đi, cũng vô cùng nhanh nhẹn. Không hổ là yêu thú Kim Đan, tu sĩ Trúc Cơ kỳ tầm thường chỉ hơi trì trệ một chút sẽ bị nó đuổi kịp ngay. Thế nhưng ngày hôm nay nó gặp phải Lôi Động, chí ít bên trong Trúc Cơ kỳ, chỉ dựa vào tốc độ mà nói đã không có mấy người có thể so sánh tốc độ với hắn. Ngoài ra trận pháp lão Triệu bày bố cũng tương đối có ý tứ, nếu không thể khốn địch mà còn có thể ấn giấu một chút hành tung của đồng đội, tránh cho yêu thú phát hiện ra, đây là một loại trận pháp bẫy rập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734659/chuong-414.html