Từ nơi này có thể thấy được, Vô Tận hải vực quả nhiên là một vùng đất vàng. Thảo nào có rất nhiều tu sĩ Trúc Cơ kỳ chạy đến đây mạo hiểm, cho dù mỗi lần rời bến, tùy thời đều có thể ngã xuống.
Xử lý xong hết việc Long Quy, mọi người lại bắt đầu bước trên con đường tìm yêu thú.
Phi xa dài vài chục trượng yên lặng lượn lờ trên Vô Tận hải vực, bởi vì quỷ tướng của Lôi Động cộng thêm bản thân Tiền La đã là tu sĩ Kim Đan kỳ. Cả hai kết hợp lại nên mọi người nhất trí cho rằng không nên chém giết bên ngoài Vô Tận hải vực nữa mà nên thâm nhập vào một vài địa phương sâu hơn, bên trong Vô Tận hải vực càng dễ gặp phải yêu thú cấp Kim Đan. Đương nhiên tính phiêu lưu cũng tăng lên rất nhiều, ví dụ như cơn lốc có thể cuốn bay các phi xa nhỏ, ba ngày có thể thấy một cái. Nếu không phải vì có đại hình phi xa, sợ rằng cho dù tu vi cao tới đâu cũng không thể vào sâu bên trong được Vô Tận hải vực.
Hơn nữa, càng đi vào sâu thì càng gặp thêm nhiều tu sĩ nhân loại. Thường thường thì người dám mạo hiểm đi vào đây, chui vào Vô Tận hải vực trừ phi là cái đầu có vấn đề, người cực độ tự đại thì ít nhiều đều có chút bản lĩnh. Hoặc là tiểu đội Trúc Cơ kỳ tương đối lợi hại hoặc đội trưởng chính là tu sĩ Kim Đan.
Trước đây Tiền La đối với chỗ sâu bên trong Vô Tận hải vực cũng chỉ dám suy nghĩ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734663/chuong-416.html