Đạm Đài Băng Vân thản nhiên nói:
- Thế nhưng, nhưng đây là dị độ tha hương, ta nghĩ chúng ta không cần trở mặt bây giờ.
Dứt lời, đem chiến lợi phẩm chém giết Đa Tình thư sinh giao ra, lại cầm một cái phong hồn cầu. Đều ném cho Lôi Động:
- Ta có một điều thỉnh cầu.
Lôi Động tiếp nhận phong hồn cầu và trữ vật thủ trạc, trong tay cầm lên quan sát linh hồn của Đa Tình thư sinh, khóe miệng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, nói:
- Nói nghe một chút.
- Ta thừa nhận, ngươi rất lợi hại. Đợi một thời gian nữa chắc chắn trở thành nhân vật oai phong một cõi.
Trong thần sắc của Đạm Đài Băng Vân, lộ ra vẻ phức tạp, trầm ngâm một chút nói:
- Nếu như chúng ta không phải bởi vì lập trường khác nhau, tuyệt đối có thể trở thành bằng hữu. Thế nhưng, mặc dù như thế, ta cũng phải thỉnh cầu ngươi một chuyện. Chúng ta cùng nhau quay về Khang Châu, trong quá trình này, chúng ta trở thành minh hữu được không?
- Minh hữu?
Lôi Động nghiêng đầu cười ha hả, tò mò nhìn nàng nói:
- Đạm Đàm Băng Vân, ngươi cho rằng, hai chúng ta còn có cơ hội trở thành minh hữu?
- Trên thế giới này, không có địch nhân và bằng hữu vĩnh viễn. Trong con đường trở về Triệu Châu nguy hiểm trùng trùng, ta cần một người có thực lực mạnh mẽ làm minh hữu. Ngươi cũng cần.
Đạm Đài Băng Vân nghiêm túc nhìn Lôi Động, nói:
- Ta thật không ngờ, thần hồn của ngươi lại cường đại như thế, ở Trúc Cơ kỳ tầng mười, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734689/chuong-434.html