Quay đầu lại có chút nhìn thoáng qua, mắt thấy ở phía bắc phảng phất như là một căn phòng. Lồng ngực Lôi Động cũng có chút thở ra chút khí phóng khoáng, thân hình cũng hiện ra. Tuy rằng tu sĩ Nguyên Anh đáng sợ, nhưng hoàn toàn không có cách nào chiến thắng hắn. Đổi lại là lúc bình thường, dù Lôi Động muốn chạy thoát khỏi tay tu sĩ Nguyên Anh thì tỉ lệ cũng không lớn. Nhưng trong phạm vi pháp trận cấm bay ngàn dặm này, hắn lại nắm chắc hơn nhiều.
Sở dĩ Lôi Động bỏ chạy về phướng hoang mạc là hắn cũng tính toán qua. Trong hoang mạc không giống như trong phạm vi thế lực Triệu Châu, dù là tu sĩ Nguyên Anh thì cũng không có khả năng tìm kiếm mình mà không kiêng kể gì.
Thậm chí có thể mượn Man tộc để dọa Bạch Cốt lão ma một chút. Từ đủ loại nguyên nhân, thế nên Lôi Động mới nguyện ý khiêu chiến như thế. Nếu không thì với bản tính tiếc mệnh của mình, Lôi Động tự nhiên không có khả năng giao tính mạng mình ra như thế.
Lúc này, dù dùng mông để suy nghĩ thì Lôi Động cũng biết rõ thần niệm của Bạch Cốt lão ma nhất định đang tập trung lên người mình. Lôi Động tính toán một chút, cường độ thần niệm của mình hiện giờ, đoán chừng không kém hơn so với tu sĩ Kim Đan. Nếu tập trung phi hành ra ngoài xa thì ước chừng có thể ra ngoài hơn ba mươi dặm. Nhưng đối với tu sĩ Nguyên Anh cường đại thì Lôi Động lại khó có thể đánh giá. Bất quá, nói chung Lôi Động vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/734782/chuong-459.html