Vốn những lời này, đổi lại là một số người bình thường, nghe thấy vậy thì cũng đều biết khó mà lui, tránh để mất đi thể diện cùng phong độ.
Ai ngờ, gia hỏa này vẫn như cũ ý ta ta làm, tựa như giòi bám vào xương, dây dưa không ngớt. Điều này cũng khiến cho Đinh Uyển Ngôn đối với hắn bắt đầu nảy sinh chán ghét, cảm nhận được dưới vẻ bề ngoài không tầm thường của hắn, ẩn chứa một dã tâm hiểm ác đáng sợ. Tuy rằng mình đã trốn đông núp tây, không ngờ rằng hắn vẫn có thể tìm được ra mình.
Từ đó trở đi, Đinh Uyển Ngôn có thể khẳng định, kẻ này có khả năng đã hạ một tiêu chí truy tung bí ẩn nào đó trên người mình. Bằng không, cho dù ngay cả sư tôn mình cũng không biết nơi mình sẽ đến, hắn làm thế nào mà biết được?
Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Đinh Uyển Ngôn bắt đầu trở nên cảnh giác, âm thầm tính toán xem nên ứng đối với cục diện trước mắt này như thế nào. Lấy sự thông tuệ cũng với kiến thức hiện nay, đương nhiên nàng cũng rất nhanh đoán được, nếu như hắn dám truy tung rồi xuất hiện, khẳng định đã có chỗ dựa, nhất là nơi này lại hoang tàn vắng vẻ. Không chừng hắn sẽ còn ỷ vào tu vi Nguyên Anh kỳ, xé rách da mặt, cường hành làm ra một số hoạt động...
Liều mạng, nhất định là không được. Đinh Uyển Ngôn tuy rằng tự nhận mình có thể địch lại được tu sĩ Kim Đan cao giai bình thường, nhưng nàng cũng không tự đại đến mức cho rằng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/735024/chuong-558.html