Nhưng mà, nghĩ tới Tu La tộc, Lôi Động liền nghĩ ngay tới đối thủ một mất một còn với Tu La tộc, đó mà Dực Thần tộc. Dực Không, cũng xuất thân từ Dực Thần tộc. Không thể không nói một câu, hai năm rưỡi trước đáp ứng Dực Không tìm Quang Minh Thể, hơn một năm trước đã tìm được. Mà Dực Không, cũng tình nguyện xâm chiếm thân thể đó, hơn nữa đang bế quan dung hợp với thân thể. Trong thời gian ngắn, Dực Không chẳng có biện pháp khôi phục thực lực đỉnh phong.
- Hừ!
Nữ tử Tu La tộc này không có ý kiến gì với chuyện này, dù sao thế giới này là mạnh được yếu thua. Bị người ta khi dễ, bị người ta cười nhạo, bị người ta xem như đồ ăn, hoặc là bị người ta xem là tài liệu luyện khí. Muốn trách thì nên trách bản thân của mình không đủ mạnh. Nhưng mà, thái độ đối với Lôi Động, nhất định không khá hơn được, lạnh lùng nói:
- Nhân loại, các ngươi muốn ở trọ? Mỗi gian phòng, một ngày cần một Thượng phẩm linh thạch.
Linh thạch loại vật này, trên khắp nơi trên thế giới, đều thuộc về ngoại tệ mạnh, người Minh vực cũng ưa thích linh thạch.
Minh vực, không giống như Cửu Châu. Hoàn cảnh dã ngoại tương đối ác liệt, các loại nguy hiểm xuất quỷ nhập thần không đề cập tới, lại giảo quyệt hay thay đổi, khí hậu vô cùng khủng bố, cũng làm người ta đau đầu không thôi. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, không ngươi nào nguyện ý ra dã ngoại sinh hoạt. Mới chỉ hai ba tháng thôi, bọn người Lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/735061/chuong-572.html