Dứt lời, Tần Thái Nhiên hóa thành một đạo kinh hồng, trực tiếp hướng chân trời lao đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, mấy hơi thời gian sau thì không thấy được nhân ảnh nữa.
Lôi Động vốn phòng bị Hắc Dực Ma Vương, muốn cùng hắn dây dưa một phen. Nhưng mà thấy Hắc Dực Ma Vương cũng không động, chỉ cười lạnh chằm chằm vào Lôi Động:
- Tiểu tử, diễn trò làm anh hùng xong chưa? Bổn vương chịu buông tha Lang Gia Sơn tiểu tử kia chỉ là bởi vì đối với ngươi thật sự hận thấu xương ah. Không đơn thuần là Ngân Hồ đối với ngươi hận, ngay cả bổn vương cũng đã đem ngươi xếp vào mục tiêu thứ nhất cần phải giết.
Hắn không đi truy Tần Thái Nhiên, cũng là bởi vì Tần Thái Nhiên nếu quả thật dốc sức liều mạng, vẫn có thể tổn thương hắn. Trước đó đã đánh mất tiên cơ đánh lén Tần Thái Nhiên, hôm nay hắn đã rời đi thì khó mà đối phó được.
- Sao?
Mọi người bất động thanh sắc cười lạnh nói:
- Tiền bối thật sự cho rằng, cứ như vậy mà bắt được tiểu tử?
- Ngu ngốc càn rỡ.
Hắc Dực Ma Vương giận dữ, bất chấp đang chữa thương khôi phục. Thân hình lóe lên, cự trảo hướng Lôi Động đập đi. Trảo tới uy thế cực thịnh, nếu là bị đập trúng thì ngay cả núi sắt cũng phải vỡ nát. Lôi Động tự nhiên sẽ không ngốc dùng sức mạnh ngạnh kháng cùng hắn, lúc này Tu La chi dực của Lôi Động mở ra hướng phía xa lao đi.
Nhưng Hắc Dực Ma Vương cực kỳ hận Lôi Động làm sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/735279/chuong-681.html