Cho đến giờ có lẽ Lôi Động cũng không thể nhớ rõ được không biết đã có biết bao người thèm muốn tính mệnh và tài phú của bản thân mình, cũng không thể nhớ rõ được mình đã giết chết bao nhiêu người, đoạt lấy bao nhiêu tài nguyên nữa.
Linh vật trong thiên địa thì vốn chỉ có hạn, nếu như để số lượng tài nguyên đó phân chia đều cho tất cả mỗi một người tu sĩ thì kết quả chắc chắn sẽ là không ai có thể tu luyện đại thành được. Nếu như muốn thành công, nếu như muốn cước đạp lăng tiêu, quan sát được trời xanh thì cũng chỉ có không ngừng đấu tranh, không ngừng cướp đoạt, cứng rắn mở ra một con đường bằng máu trong chúng sinh mà đi lên. Nếu như không muốn trở thành một bộ hài cốt vô danh lót đường cho sự thành công của kẻ khác thì luôn phải có thủ đoạn đọc ác, dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào để có thể đề thăng thực lực của chính bản thân mình.
Tên Hắc Dực Ma Vương mà Lôi Động không biết rõ tên này là một ví dụ điển hình, tuy rằng hắn rất cường đại, mạnh mẽ không ai sánh được nhưng kết cục cuối cùng vẫn chỉ là một khối đá lót đường cho Lôi Động đi đến đỉnh phong.
Sau khi Lôi Động thành công ngưng kết ra Nguyên Anh, tâm tình bắt đầu dần dần trở nên thăng hoa. Sau đó năng lượng trên khắp các huyệt vị bắt đầu kéo về hướng vào phía Nguyên Anh bên trong tử phủ trên trán Lôi Động. Tử phủ chính là một nơi trọng yếu cất giấu thần hồn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/735422/chuong-728.html