Đương nhiên cũng không có ai có hứng thú đi thu một con độc hạt như vậy làm sủng vật, không những chỉ có tư chất bình thường, hơn nữa lại còn vừa thành niên mà đã kiệt ngạo bất tuân. Lôi Động hăng hái giương súng lên, không hề sử dụng thần niệm điều khiển, mà chỉ dùng mắt ngắm bình thường vào con độc hạt, sau đó bóp cò súng.
Một tiếng phanh vang lên, một viên minh hỏa đạn lục sắc bắn ra, chớp mắt đã đi qua cự ly vài chục trượng, bắn thẳng vào con độc hạt kia. Do khẩu súng này có cấu tạo rất đặc thù nên lực va chạm thập phần cường hãn, khoan thủng trên thân con độc hạt một cái hố to rộng, sau đó minh hỏa bắt đầu thiêu đốt thần hồn con độc hạt. Lúc này sự đau đớn làm cho con độc hạt này cũng không còn phân biệt được thần phục hay không thần phục nữa, nó đau đớn hét thảm lên một tiếng, sau đó lại liều mạng bỏ chạy, nhưng nó chỉ chạy được một đoạn thì lại bị tiểu U tóm ngược trở lại.
Chỉ thấy tiểu U cười hì hì nói:
- Công tử, người luyện chế pháp khí này thực sự rất giống một món đồ chơi, một kích đánh xuống mà ngay cả một con độc hạt Kim Đan kỳ cũng giết không chết.
- Thật không có ý nghĩa, ta còn tưởng rằng đại ca luyện chế ra cái gì tốt tốt một chút.
Lôi Long cũng ngáp dài lười biếng nói:
- Sớm biết như vậy thì để ta đảm nhiệm làm bia ngắm là được, thứ này mà đánh lên người ta thì không khác gì gãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/735487/chuong-755.html