Lôi Động trên thực tế đối với Huyền Xà, đã sớm có một ít suy nghĩ riêng. Tiên Thiên linh đan tuy rằng trân quý, nhưng so với việc một kẻ có sức chiến đấu Hóa Thần kì thì còn thực dụng hơn vô số lần. Ném ra một mai đan dược đi ra ngoài, làm chút đầu tư cảm tình. Đã có thể cho Tà Phượng cảm kích, còn có thể để cho Huyền Xà trong lòng còn có xúc động. Một phần lễ vật đổi lấy hai cái nhân tình, loại mua bán này sao mà Lôi Động không làm.
Về sau, nếu Lôi Động lên tiếng hướng Tà Phượng mượn Huyền Xà dùng một lát, dựa vào quan hệ hiện tại của song phương, lại cộng thêm một phần nhân tình này thì Tà Phượng lại có thể nào không mượn? Huống chi, hiện tại người của Linh giới tới nguy cơ đang ở trước mắt, nếu như không đem nguy cơ trước mắt giải quyết hết, ai cũng lấy không được chỗ tốt.
Huyền Xà tuy rằng bởi vì khuyết thiếu đủ loại Linh Bảo cùng công pháp mà làm cho chiến lực kém một chút, bất quá lại nói như thếnào cũng là một tu sĩ có sức chiến đấu Hóa Thần kì trong chiến đấu có thể tạo nên tác dụng không ít.
Lập tức, Lôi Động thì thanh đạm nhàn vân nói:
- Tà Phượng tiền bối ngươi mười năm làm thủ hộ giả cho ta chữa thương, , đừng nói chính là một quả Tiên Thiên linh đan, coi như là muốn tính mạng của vãn bối thì vãn bối cũng không nhăn nửa cái lông mày. Người của Yêu Linh Giới tới không phải là chuyện đùa, có nguy hiểm rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/735617/chuong-796.html