Nhưng không đáp ứng, họa diệt tộc ở ngay trước mắt. Nghĩ thông suốt điểm này, liền gật đầu nói:
- Hết thảy nghe theo tiền bối phân phó, vãn bối không dám không theo.
Lôi Động thấy hắn thức thời, cũng gật đầu thoả mãn, nói:
- Việc này mặc kệ thành hay không thành, bản tôn cũng sẽ cho ngươi thù lao xứng đáng. Nhưng mà, ngoài biểu hiện thành ý của bản tôn, ngươi cũng phải nuốt đầu Phệ Hồn Trùng này, biểu thịthành tâm của ngươi.
Trước mặt thực lực tuyệt đối, thường thường không cần chơi cái gì bịp bợm, Lôi Động phân phó nhẹ nhàng như thế. Bảo hắn ăn Phệ Hồn Trùng bị khống chế vào, giống như đang ăn linh đan diệu dược. Cũng không sợ hắn không ăn, bởi vì với bộ dạng cảm kích thức thời của Công Tôn lão nhi, đương nhiên thập phần tinh tường, nếu không ăn vào, chờ đợi hắn chính là kết cục đáng sợ.
Quả nhiên, Công Tôn lão nhi cũng là người có kiến thức rộng rãi, vừa nghe đến Phệ Hồn Trùng, tuy sợ tới mức mặt không còn chút máu, sợ hãi vạn phần, nhưng vẫn cắn răng, không nói hai lời tiếp nhận thứ này, không có do dự mà nuốt vào bụng. Hắn chỉ cảm thấy thứ này vào bụng, giống như có một con côn trùng từ trong bụng của hắn, chạy thẳng tới tử phủ thần hồn, sau đóẩn nấp thật sâu.
Một con Phệ Hồn Trùng chui vào trong thần hồn, cho dù làcường giả Nguyên Anh cũng phải biến sắc, huống chi một tu sĩ Trúc Cơ nho nhỏ, hắn chịu nuốt Phệ Hồn Trùng này vào, tựnhiên đã giác ngộ cho Lôi Động bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/735706/chuong-810.html