Thời gian một đêm, trong nháy mắt liền trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Công Tôn Tình liền chạy tới kéo Lôi Động đi theo La Hồng Khanh ra phía sau núi. Tuy rằng tuổi tác của La Hồng Khánh này cũng không lớn, chỉ chưa đầy hai mươi tuổi. Nhưng mà rất rõ ràng thì cũng lão luyện và thành thục hơn Công Tôn Tình rất nhiều.
Cho tới lúc này, vẻ mặt của hắn vẫn tỉnh bơ như cũ, mở miệng một tiếng tứ cữu, nghe đến mức rất gần gũi. Thần thái của hắn cũng cực kỳ cung kính. Khiến cho Lôi Động cũng phải thầm khen tiểu tử này đúng là một nhân tài hiếm có. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, vẫn là còn rất non nớt. Nếu cho hắn chút thời gian, nói không chừng sẽ có thành tựu gì đó. Nhưng mà không có việc gìlại đi tính kế với một tên tu sĩ nguyên anh kỳ. Chỉ sợ là hắn cũng chỉ có được một con đường chết.
Nhưng mà nói thật, ở trong giới tu tiên, hạng người giống như La Hồng Khánh trên thực tế có rất nhiều. Ngược lại loại người giống như Công Tôn Tình thì lại ít đến cực điểm.
Ba người một đường nhàn nhã du sơn ngoạn thủ xong, La Hồng Khánh chợt chỉ vào một cái sơn cốc hẻo lánh, cung kính nói.
- Tứ cữu, cái gốc cây ngàn năm kia chính là ở bên trong tiểu cốc này. Lần trước ta vô ý đi ngang qua đây đã phát hiện ra. Đáng tiếc còn có một con yêu xà luyện khí kỳ đỉnh phong thủ hộ. May mắn là ta nhanh chân chạy trốn, bằng không thì cái mạng nhỏ cũng không giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/735756/chuong-817.html