Một đường trở về Vạn Hoa Cốc giao hai nàng cho Công Tôn Lão Nhi rồi kể hết nhân quả cho hắn nghe. Khiến cho Công Tôn Lão Nhi vừa giận lại vừa sợ hãi không thôi. Tên cháu ngoại khốn kiếp và đứa con gái đần độn, thiếu chút nữa thì phá hủy đại sự, gặp phải tai họa ngập trời. May mắn là tiền bối cũng phân biệt phải trái, ngoại trừ La Hồng Khánh cùng đám tán tu kia bị giết ra thìvẫn còn lưu lại cho con gái hắn một cái tính mạng, cũng không giận lây sang cả Công Tôn gia. Để cho hắn phẫn nộ con cháu bất hiểu, không ngừng mang ơn Lôi Động.
Đương nhiên, Lôi Động cũng cực kỳ rõ ràng, Công Tôn Lão Nhi chịu ơn của hắn. Hơn nữa thực lực của Lôi Động cũng hơn xa so với hắn. Nếu đánh chết cháu ngoại của hắn chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ bình thường không có bối cánh, chỉ sợ là dù Công Tôn Lão Nhi không yêu thương đứa cháu ngoại này thì cũng đều sẽ báo thù rửa hận cho hắn.
Nhưng việc này đối với Lôi Động mà nói thì chỉ là một ít nhạc đệm nho nhỏ mà thôi. Đợi đến lúc Công Tôn Tình tỉnh lại, đã nói rõ ràng cho Công Tông Lão Nhi biết sự tình. Cuộc sống lại trở nên có chút yên bình, Lôi Động cũng thuần túy trở thành một tên kỹ thuật trạch, cả ngày đều không ra khỏi cửa. Nhiều nhất thì cũng chỉ đi đến một khu phường thị ở gần đó để mua một ít tạp vật về luyện chế cao giai khôi lỗi.
Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/735759/chuong-820.html