Hai người đều tự lĩnh số hiệu, sóng vai mà vào. Lúc này đấu giá hội đã vây quanh hai ba đầu người. Hai người tìm vị trí đánh số của mình ngồi xuống, vừa vặn vị trí liền nhau. Chủ nhân đấu giá hội này cũng là khá biết làm sinh ý. Trong lúc chúng tu sĩ chờ đợi còn an bài tiết mục.
Một đám nữ tử trẻ tuổi dáng người yểu điệu, mỹ mạo, đang hát hay múa giỏi trên đài, đong đưa uốn lượn. Mỗi người đều có thực lực Luyện Khí hậu kỳ. Ngoài ra, Lôi Động đảo qua, cư nhiên cũng có tiêu chuẩn Trúc Cơ sơ giai, Đại Kiền Châu chung quy là nội tình thâm hậu a. Tùy tiện một hồi đấu giá hội đưa ra ca vũ biểu diễn đã có tu vi như thế.
Thấy Lôi Động quan sát, Ngô Kỵ cười truyền âm nói:
- Đinh huynh, những nữ tử này đa số là thành viên của tiểu gia tộc không tiền không thế của Tây Bắc Liên Minh. Ca vũ biểu diễn kì thực có ý đồ bán mình. Như những nữ tử mỹ mạo Luyện Khíkỳ kia thường thụ giới là một vạn linh thạch. Còn nữ tử chủ vũ Trúc Cơ kỳ kia e là phải năm vạn linh thạch mới có được.
Lôi Động trầm mặc không nói.
Ngô Kỵ thấy hắn không nói lời nào, cho rằng hắn là khinh bỉnhững nữ tử này, liền nhiệt tâm giải thích:
- Đinh huynh thật ra chớ nên khinh thường những nư nữ tử này.Đây không phải nô lệ, mà là xuất thân gia tộc hoặc tán tu. Bán mình làm nô như vậy, cố nhiên là muốn tìm một Kim Đan lão tổ nương tựa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/735849/chuong-846.html