Dù sao theo khái niệm của hắn thì cực phẩm linh quỷ vốn là vật phi thường khó được, nếu dùng đồ vật rác rưởi cũng có thể luyện chế ra, ngược lại không được hợp tình hợp lý lắm.
Nhìn như một phần mười phí thủ tục mà Lôi Động thu tựa hồ hơi quá, nhưng ngẫm lại cẩn thận thì cũng không phải không thể. Giả thiết U Minh Quỷ Đế dùng 50 Thiên Linh thạch, đổi lấy bốn mươi lăm đầu cực phẩm linh quỷ, coi như bản thân không cần, bán toàn bộ ra ngoài, vậy thì hắn ít nhất cũng kiếm được lợi nhuận gấp đôi, việc này đối với U Minh Quỷ Đế cũng rất có lợi. Đương nhiên, U Minh Quỷ Đế cũng sẽ không bán ra cực phẩm linh quỷ. Thứ nhất là vấn đề mặt mũi, đường đường Quỷ Đế, vậy mà lại bán ra cực phẩm linh quỷ? Thứ hai sao, đây không phải là tư địch biến tướng sao?
- Tốt, nếu đã vậy thì ta cũng bỏ vốn 50 Thiên Linh thạch, đổi lấy bốn mươi lăm đầu cực phẩm linh quỷ.
Tà Phượng cũng không cam lòng yếu thế nói:
- May mắn gần đây dẹp yên Thi Trùng tộc, cộng thêm Lôi Động ngươi vừa muốn ta thu thập Thiên Linh thạch, nếu không thì nhất thời cũng khó cầm ra được nhiều Thiên Linh thạch như vậy.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
- Tà Phượng, ngươi đường đường là Minh Phượng nhất tộc, cần gì phải thống soái Quỷ vương tộc ta chứ?
U Minh Quỷ Đế có chút nhíu mày:
- Ta có một đề nghị, không biết ngươi có nguyện ý nghe một chút không?
- Quỷ Đế cứ Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/735922/chuong-885.html