Huống chi hồ, người bên ngoài không hiểu được, nhưng bản thân các nàng lại rõ, bên cạnh các nàng, còn có một thêm một tồn tại nghịch thiên nữa, đó là Lôi Động. Nếu bàn về tu vị, Lôi Động có lẽ so ra kém các nàng. Nhưng về sức chiến đấu thực tế, Lôi Động lại hơn xa các nàng. Dù sao thì đến tận giờ, Hóa Thần kỳ trực tiếp, hoặc gián tiếp chết trong tay Lôi Động đã không phải chỉ một người rồi.
Đã có đầu tàu như Lôi Động, Song Anh Nhất Vân dưới sự không cam lòng thua kém đương nhiên phải dốc sức liều mạng tu luyện rồi.
Nghe những tu sĩ kia nói cũng không nói được gì, Lôi Động đã lâu không quay lại, lần trước trở về, cũng vội vàng chạy đến Đại Kiền châu nên giờ hắn bỗng nổi lên lòng ham chơi, trên đường đi tùy tiện tìm một tán tu độc hành đoạt lấy đạo cụ và trang phục trên ngời hắn, sau đó trả cho một đống thượng phẩm linh thạch.
Sau khi cải trang mình thành một tán tu nho nhỏ ngưỡng mộ Âm Sát Tông, muốn gia nhập Âm Sát Tông trở thành ngoại môn đệ tử thì hắn cũng không kết nhóm với người khác, một mình một người thảnh thơi đi thẳng đến sơn môn Âm Sát Tông.
Sau khi đi thẳng đến chân núi, Lôi Động mới cảm giác mình có chút không hợp thói thường. Chân núi hiện giờ đã hoàn toàn không giống với khi Lôi Động mới nhập môn. Không biết từ lúc nào đã lập nên một tòa ngoại thành chuyên môn để tu sĩ nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
Tòa ngoại Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/735930/chuong-888.html