An Đức Lỗ một thân áo giáp trắng muốt con mắt sáng ngời, nhưng lại do dự truyền âm nói:
- Sao lại thế được? Đây là do ngươi vất vả mạo hiểm buôn bán mới có được mà.
- An Đức Lỗ, nói gì vậy? Tuy rằng chúng ta chỉ mới quen biết vài năm, nhưng chúng ta rất hợp duyên, giống như là bằng hữu hơn ngàn năm vậy.
Dực Không có chút bất mãn truyền âm nói:
- Ngươi yên tâm, những thứ này chẳng qua chỉ là lễ vật ta tặng bằng hữu, cũng không phải hối lộ, Dực Không ta chưa bao giờ nhờ ngươi làm việc gì, ngươi còn nói như vậy, về sau chúng ta không còn là bằng hữu nữa.
- Tốt tốt, xem như ta sai rồi.
An Đức Lỗ truyền âm nói xin lỗi, đừng đứng trong phạm vi họng pháo nữa, nhanh đến cứ điểm đi. Nói xong, lại liếc qua mấy nhân loại mặc phục sức của Đấu Sư hoặc pháp sư cách sau lưng Dực Không, hơi kỳ quái truyền âm hỏi:
- Dực Không, trước kia ta nhớ ngươi không mang theo tôi tớ mà? Mấy tên nhân loại này, khí cơ tựa hồ cũng không tệ lắm, bộ dáng cũng có chút thực lực.
- Không có cách nào, lần này đến một chỗ quá mức nguy hiểm.
Dực Không suất lĩnh một tiểu đội đằng sau, không nhanh không chậm đi đến cứ điểm, vừa đi vừa truyền âm nói:
- Đành phải chiêu một một đám tôi tớ ở thế giới loài người làm bia đỡ đạn, hơn ba mươi người giờ chỉ còn lại mấy người như vậy thôi, thật là đáng tiếc.
Bọn chúng vẫn không thể bay được. Mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/735957/chuong-897.html