Thần Hi Vương, lúc này sắc mặt có chút tức giận, hung hăng ném chén rượu trên tay xuống đất:
- Mặc Khắc đến cùng làm ăn thế nào vậy? Giao cho hắn nhiều binh lực cùng Quang Minh Pháo như thế, vậy mà ngay cả một truyền tống trận nho nhỏ cũng không phòng thủ được, lại để cho kẻ khác công phá?
Hai hàng Dực Thần nhân nam nữ Nguyên Anh kỳ đều câm như hến, không dám lên tiếng trong khi Thần Hi Vương đang tức giận, rất sợ đen đủi bị vạ lây. Phải biết rằng tính tình Thần Hi Vương cũng không tốt cho lắm, ai mà chọc giận hắn, có giữ được tính mạng hay không còn khó nói.
Chẳng qua mọi người cũng khẽ nhíu mày, nhớ tới sự quỷ dị của chuyện này. Dựa theo sự bố trí phòng thủ trọng điểm như vậy, dù cho binh lực đối phương có cường đại hơn chăng nữa, muốn trong thời gian quá ngắn công phá trọng điểm từ bên ngoài, đó là một sự tình rất khó thực hiện. Vì sao Mặc Khắc ngay cả tin tức cũng không truyền về được.
Nói như vậy, cũng chỉ có một khả năng, đối phương đã điều động một nhóm lớn cường giả Hóa Thần kỳ? Nhưng điều này tuyệt đối không có khả năng, cường giả Hóa Thần kỳ cũng đâu phải là củ cải trắng, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Trong Lục Vực Cửu Châu, tổng số cường giả Hóa Thần kỳ rất có hạn, bao gồm những kẻ xuất thế, không xuất thế, số lượng toàn bộ cũng không tới được một trăm.
Mà trên đời này, ngoại trừ đám Tu La ở Tu La Vực kia dám đao sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/736033/chuong-924.html