Thần Hi Vương chỉ cảm thấy một nỗi khuất nhục đột nhiên sinh ra, chẳng qua, đang ở dưới mái hiên nhà người không thể không cúi đầu. Chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, cái gì cũng đều dễ nói. Bởi vậy, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:
- Ta có thể trả lời bất kỳ vấn đề nào của ngươi, nhưng ta hi vọng ngươi có thể cho ta một chút đảm bảo thực sự rằng ta có thể giữ được mạng sống, nếu không, ta trả lời câu hỏi của ngươi, lại còn bị ngươi sát nhân diệt khẩu, chẳng phải là quá oan uổng sao?
Càng đến lúc nguy cấp này, hắn ngược lại càng trở nên tỉnh táo.
- Có thể, ta có thể phát thệ!
Lôi Động bình thản trả lời.
- Phát thệ? Ngươi lừa gạt tiểu hài tử sao?
Thần Hi Vương lạnh giọng nói:
- Ta hi vọng có được sự cam đoan có tính thực chất, mà không phải là mấy lời thề suông.
- Ha ha, có lẽ ngươi cho rằng lời thề của ta không đáng tin, nhưng ta lại vô cùng chú trọng lời thề.
Lôi Động lạnh lùng nói:
- Ngươi xem, ở đây ta có bốn huynh đệ Hóa Thần làm chứng cho ngươi. Nếu như ta đối với ngươi vi phạm lời thề mà nói, về sau ăn nói thế nào cùng với mấy huynh đệ này? Về sau bọn họ còn có thể tín nhiệm đi theo ta được không? Cho nên, nếu như ta muốn vi phạm lời thề, cái giá phải trả tương đối lớn, sẽ làm huynh đệ cách lòng, về sau không tin tưởng lời ta nói. Thần Hi Vương, ngươi cũng đánh giá cao bản thân mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/736089/chuong-945.html