- Xin, cầu xin ngươi!
Khí linh tiểu nha đầu yếu ớt kia, thanh âm cầu xin tha thứ lại rõ ràng truyền tới trong lỗ tai của Lôi Động.
- Cái gì?
Lôi Động khẽ nhăn mặt nhíu mày:
- Ta nghe không thấy.
- Cầu xin người, đừng mà.
- Không giết ngươi?
Lôi Động cười nhạt không ngừng:
- Thứ nhất ngươi không chịu hợp tác, đối với ta vô dụng. Thứ hai, ngươi còn không ngừng nghĩ muốn khống chế Hỗn Độn Tháp đối nghịch đến cùng với ta. Đối với tồn tại như ngươi, ta không giết ngươi thì giết ai?
Nói rồi, Lôi Động lại thôi động minh diễm hỏa thế.
- A...đau quá, đau quá!
Khí linh tiểu nha đầu, kêu thảm thê lương:
- Ta không dám, ta sau này không dám cùng ngươi đối nghịch nữa. Cầu xin ngươi đừng đem lục hỏa thiêu đốt ta, ta sắp kiên trì không nổi nữa rồi.
Khí linh tiểu nha đầu này linh trí tuy rằng không tầm thường, nhưng bản thể cấp bậc cũng không cao, nào chịu được Minh diễm thiêu đốt như vậy. Nếu Lôi Động không chịu ngừng tay, nhiều lắm chính là nửa nén hương, một lũ hương hồn chưa từng thấy qua cuộc sống này, sẽ bị tiêu tan thành mây khói. Nếu đúng như vậy, năm xưa Minh Vương tổn hao không biết bao nhiêu công phu thủ đoạn, mới luyện chế ra một khí linh như vậy biết được, e là cũng bị tức giận đến trực tiếp sống lại.
Chỉ là Lôi Động, cho dù là biết thứ này có trân quý, nếu là vô dụng mà đối địch mà nói, cũng sẽ hạ thủ ngoan độc, tuyệt đối không có nửa điểm thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/736099/chuong-949.html