Ngay khi Thâm Uyên Chi Chủ muốn nổi giận, Lôi Động cũng cười ha hả:
- Đại ca không được tức giận, trước hết nghe tiểu đệ một lời. Thiên Linh Thạch thứ này tuy nói giá trị rất cao, rất nhiều Hóa Thần cường giả đều coi trọng. Nhưng đó là trước hỗn độn kết tinh. Đại ca, ngươi cũng biết, luận có thể đề cao tu vi mà nói, mười mai Thiên Linh Thạch cũng kém xa một quả hỗn độn kết tinh loại nhỏ đi sao?
- Hừ, dù là vậy, Thiên Linh Thạch giá trị cũng là cực cao, thuộc về tài nguyên chiến lược. Dù không tốt, cũng có thể hướng các thế lực ở Vực khác, đổi một khoản tài nguyên lớn.
Bị Lôi Động một phen lý do thoái thác này, sau đó, Thâm Uyên Chi Chủ cũng bớt tức giận phần nào. Bất quá, nhưng cũng bị công phu sư tử ngoạm của Lôi Động làm cho tức giận không nhẹ.
Song phương đang ở trong tuần trăng mật, mà Thâm Uyên Chi Chủ lại thập phần kỳ vọng Lôi Động giúp hắn xung phong, tìm ra được năng lực tác chiến và nhược điểm của Thánh Diệu Vương. Lôi Động nếu không hiểu chào giá tự do, quả thực quá có lỗi vớibản thân. Thấy hắn khẩu khí trở nên mềm yếu, Lôi Động lại cười lấy lòng nói:
- Đại ca, ngươi cũng thấy quân đội của tiểu đệ, có thể nói là tinh nhuệ đi sao? Đem so với một ít tài nguyên Thiên Linh Thạch đối với đại ca mà nói không quá trọng yếu, chúng ta giá trị cao hơn nhiều, chiến tranh mà, dù sao cũng phải có người chết. Người vừa chết, tiểu cũng tổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/736160/chuong-984.html