Bất quá nàng cũng không phải tốt như vậy. Lúc này nàng thét lên chói tai:
- Ngươi cầu xin như vậy vẫn chưa đủ. Phải tự gọi mình là tiện nhân, không, tiện ma mới được. Ngươi còn phải mở miệng thề, nguyện ý vĩnh viễn thần phục dưới háng chủ nhân, chủ nhân muốn ngươi làm gì ngươi phải làm cái đấy, vĩnh viễn không trái mệnh lệnh.
Minh Cơ am hiểu sâu đạo dạy dỗ, biết rõ muốn khiến loại người như Thống khổ nữ nhân triệt để thần phục thì cũng chỉ có triệt để phá hủy chút tự tôn cuối cùng của nàng mới xong. Mà bây giờ nàng ta đang lâm vào trạng thái tuyệt vọng, cũng chính là thời cơ tốt nhất.
Nếu là trước kia thì có đánh chết nàng ta cũng không nói lời như vậy, chấp nhận vĩnh viễn thần phục dưới háng tên nam nhân kia. Nhưng lúc này cảm thụ loại cảm giác thôn phệ sợ hãi, tính mạng vẫn lạc này. Nàng ta cắn răng một cái, sụp đổ kêu lên:
- Ta Nhân Phỉ Địch, là tiện ma, nguyện vĩnh viễn thần phục dưới háng chủ nhân, vĩnh viễn không vi phạm lời chủ nhân.
Lời vừa nói ra, thời điểm Thống Khổ Nữ Vương nói một câu cũng cảm giác được lòng mình trầm luân một phần. Đối mặt với tên giống đực đang làm chủ tánh mạng của mình, Thống Khổ Nữ Vương Nhân Phỉ Địch chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vọng như vậy, thậm chí không tiếc phá hủy lòng tự trọng của chính mình, đau khổ cầu xin hắn rủ lòng thương.
Nhưng Lôi Động tựa hồ đối với lời nói của nàng như gió thoảng qua tai, vẫn tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/736320/chuong-1144.html