Sau đó lập tức vội vả chạy qua chỗ Thương Lan Tiên Tử đang hấp hối vô lực nằm trên mặt đất.
- Thương Lan, còn không mau mau quỳ xuống, bò qua đi lấy lòng chủ nhân?
Thống Khổ Nữ Vương rút ra thống khổ chi cây tiên, BA~ một tiếng quất vào cặp mông trắng noãn mềm mại của nàng. Đánh cho Thương Lan Tiên Tử lập tức lộ ra tiếng rên yêu kiều vừa thống khổ vừa khoái hoạt. Loại thống khổ và thoái mái cùng đan xen này, khiến Lôi Động giờ đang không thể khống chế được dục niệm thấy mà hưng phấn một hồi, hào hứng dạt dào.
Chỉ là, Thương Lan Tiên Tử vốn là nử tử Tiên tộc, tu luyện công pháp phần lớn là chú ý phải thanh tâm quả dục, hoàn toàn trái ngược lại với Ma tộc. Bảo Thương Lan Tiên Tử vốn thanh tâm quả dục làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế, sao nàng chịu được? Đối tượng còn là một Ma tộc mà nàng cực kỳ chán ghét nữa chứ.
Nàng không khỏi quay đầu lại đau khổ cầu khẩn Thống Khổ Nữ Vương:
- Van cầu ngài, giết ta đi, ta đã chịu đủ tra tấn rồi.
- Hừ. Muốn chết? Ha ha, nào có chuyên đơn giản như vậy.
Thống Khổ Nữ Vương lại đánh xuống một roi, biến thái phá lên cười:
- Dưới sự khống chế của thống khổ chi tiên, dù ngươi có muốn chết cũng không được. Ha ha, chẳng lẽ ngươi không lưu luyến loại khoái cảm vừa thống khổ, lại khoan khoái dễ chịu đến sâu trong linh hồn này sao? Còn không mau mau đi hầu hạ chủ nhân của ta, nếu không, ta sẽ lột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/736322/chuong-1146.html