Bọn người Lôi Động nấp trong một nơi vắng vẻ đã được trận pháp bảo hộ có chút hưng phấn nhìn đội chiến hạm kia tàn sát bừa bãi, không khỏi phát biểu ra một câu như thế.
- Ha ha, lấy thân phận của hắn. Cẩn thận sợ chết một chút cũng là bình thường.
Hổ Hoàng Bạch Ly nở nụ cười cởi mở.
- Thiếu chủ ngài không biết, tên Hắc Ám Ma Hoàng kia, thực sự có rất nhiều cừu nhân, ngay cả ta nếu không cẩn thận gặp phải hắn đang bị thương thì cũng nhịn
không được muốn đi lên giẫm vài phát.
Hổ Hoàng Bạch Ly ở chung với Lôi Động càng lâu lại càng kính sợ hắn. Thứ nhất là Thiếu chủ ra tay hào phóng, tuy rằng đoạt được rất nhiều Hỗn Độn Kết Tinh và tài nguyên nhưng vẫn cho hắn nửa miếng Hỗn Độn bổn nguyên.
Cái này khiến Hổ Hoàng ngoài mừng rỡ như điên ra, càng kính sợ với Lôi Động hơn. Nhất là đây chỉ mới là Thiếu chủ, chủ thượng chính thức ở đằng sau còn lợi hại đến mức nào nữa? Không phải nói Tam Đại Chí Tôn keo kiệt, nhưng ít ra bọn hắn không thể tùy tiện xuất ra Hỗn Độn bổn nguyên để ban thưởng cho thuộc hạ được. Cũng là khó trách Thanh Long hoàng lại ngày càng bất mãn với Vạn Linh Chi Mẫu, Vạn Linh Chi Mẫu vĩ đại và những Chí Tôn khác, chẳng qua đều sử dụng bọn họ như công cụ thôi.
Nhất là ở chung với Lôi Động chỉ một thời gian ngắn mà đã đột phá gông cùm xiềng xích, tấn cấp đến cấp bậc Á Thánh, thực lực tăng lên trong phạm vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/736348/chuong-1172.html