Ngay tại lúc Lôi Động và Hỗn độn thú đều cho rằng mọi chuyện đã xong, Lôi Động có thể đạt được thắng lợi cuối cùng thì chuyện ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện. Thanh Long Hoàng bị mất phương hướng trên Hỗn độn hải không biết bao lâu phá không mà vào. Tử Kim Quan trên đầu đã không còn, mà Long bào cũng đã biến thành trang phục ăn mày.
Nhưng trên người hắn lại tản ra một cỗ khi tức thô bạo đến cực hạn. Thậm chí vẻ oán khí này giống như đã ngưng tụ lại thành thực chất, từng sợi giống như hắc khí tỏa khắp bên cạnh hắn. Giờ phút này, bề ngoài anh tuấn bất phàm của hắn đã biến thành dữ tợn như lệ quỷ, cực kỳ xấu xí khủng bố. Không biết đến tột cùng thằng này đã thôn phệ bao nhiêu oán linh mà lại biến thành cái dạng này.
- Ồ?
Thanh Long Hoàng tiến vào không gian này, nhưng không phát hiện ra Lôi Động mà là nhìn thấy quả trứng Hỗn độn kia đầu tiên, thanh âm khàn khàn lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn:
- Một quả trứng thật lớn, vừa vặn bổn Chí Tôn chém giết đã lâu, hiện giờ rất đói bụng.
Hắn dừng lại thoáng một phát, lại bỗng nhiên phát hiện quả trứng khổng lồ này đang giằng co với thần niệm của Lôi Động.
Trong thiên địa vũ trụ hiện giờ, người Thanh Long Hoàng hận nhất không phải Lôi Động thì còn là ai? Sở dĩ hắn bị đuổi đi hơn một ngàn năm, cừu hận cùng khát vọng đối với Khí linh hỗn độn tháp càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Hắn càng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-dau/736369/chuong-1193.html