Đã một thời gian kể ngày em ấy biến mất. Ta vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Thế giới bỗng dưng mất đi màu sắc của nó, trở nên xám xịt, buồn tẻ và vắng lặng. Ta như biến thành một kẻ đứng bên rìa xã hội, nhìn thế gian hết thảy vui buồn, cũng chỉ cảm thấy hờ hững.
Đêm nào ta cũng giật mình thức giấc. Nhưng chiếc giường trống trải chỉ có một mình. Ta thật sự muốn khóc, chỉ là nước mắt một giọt cũng không có. Giống như hết thảy cảm xúc đều đã theo người kia tan biến vào hư không, trái tim đã hoàn toàn chết lặng.
Nếu không phải vết ấn kí vẫn còn nguyên vẹn trên da thịt, ta nghĩ chính mình sớm đã tự sát. Khả Noãn hằng ngày đều theo dõi ta cùng Long Thanh Hàn, để đảm bảo hai người bọn ta sẽ không làm việc ngốc. Tuy rằng, Đại tướng quân nhìn không giống kiểu người sẽ vì tình mà cuồng loạn.
Mà ta đâu...
Ta càng sẽ không. Thần minh của ta chỉ tạm thời rời đi, ta làm sao nỡ rời bỏ người. Chỉ là... Ta không có hứng thú để làm gì hết. Liền hô hấp cũng đã rút cạn năng lượng trong ta.
"Hôm nay là ngày lễ nào sao ?"
Đần độn ngày qua ngày, ta sớm mất đi khái niệm thời gian. Nhìn đường xá trang hoàng lộng lẫy, người người tươi cười, ta mới chợt giật mình một chút.
"Không có. Chỉ là vài ngày nữa Nữ vương sẽ trọng thưởng toàn quân."
Khả Noãn nói, đối với mọi người xung quanh nhẹ nhàng gật đầu. Ngày đó, bị Nam Cung Huyền tàn nhẫn ném văng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong-thinh-giu-lay-mang/223691/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.