"Lần trừng phạt này là manh đát nãi cẩu."
"Không !!!"
"Kháng nghị vô hiệu. Ngươi mau chuẩn bị đi... Hay là ngươi muốn bọn ta giúp ngươi một tay ~"
"Không cần..."
"Vậy mau lên nhé... Nếu không bọn ta xông vào đó."
Nam Cung Huyền vò đầu bứt tai, hận không thể đánh bạo nhóm người Nữ vương. Đáng tiếc, bởi vì bản thân chơi liều, hiện tại liền phản kháng đều không thể làm được. Chỉ có thể nói tự làm bậy không thể sống a, hiện tại rơi lệ đều lúc trước đầu óc có nước cậy mạnh mà ra. Bất quá nói thật, cô căn bản không hiểu nãi cẩu là chỉ thứ gì, tự thân lại cùng manh đát một chút cũng không đáp. Phải biết cô trưởng thành đặc biệt sớm, làm nũng gì đó sớm đã theo gió thổi mây bay mất rồi. Nhưng vì làm mọi người vui, cô cũng ráng hết sức tưởng tượng ra đôi mắt của chó con là như thế nào. Tròn xoe, ướŧ áŧ, ngây thơ,... Nam Cung Huyền cố gắng thôi miên chính mình. Hít một hơi, cô cam chịu bước ra khỏi tấm bình phong.
Đám người vừa nãy còn đang xôn xao, thấy cô ra lập tức nghiêm túc đánh giá. Một cái đuôi bất an ngoe ngoảy không ngừng, một cặp lỗ tai run rẩy, hơi chút cụp xuống. Liền đầu cũng không nâng lên, kéo theo đôi mắt cũng bị hàng mi dài che khuất. Quả thật sống thoát thoát một con tiểu cẩu nhút nhát, làm người ta nhịn không được muốn khi dễ một chút.
"Ngẩng đầu lên."
"Không... không cần."
"Ngoan, mau ngẩng đầu lên. Chúng ta sẽ không làm gì ngươi đâu."
"Thật... thật sự ? Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong-thinh-giu-lay-mang/223700/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.