Nhưng bản năng chỉ thoáng hiện qua một chút đã bị Long Bá Lâm làm lơ hoàn toàn, căn bản không đem nhóm người Nữ vương coi ra gì. Thậm chí, hắn còn mở miệng trêu chọc Vân Đan Sa La bằng câu từ hắn cho rằng thâm rình, lãnh mạn, ý đồ dụ dỗ nàng quy phục chính mình.
"Sa La a, nể tình nhiều năm quen biết, ta sẽ tha nàng một mạng, chỉ cần nàng chịu làm nữ nhân của ta. Khặc... Khặc... Khặc... Như vậy thì chúng ta không cần phải chiến đấu khổ sở, ta lo việc cai trị đất nước, còn nàng có thể thoải mái vui chơi, hưởng thụ. Nàng nói có đúng hay không ?"
Đừng nói tới đương sự như Nữ vương, những người khác đều bị lời này kinh tởm tới rồi, hận không thể ngay lập tức làm hắn câm miệng, tốt nhất là không bao giờ có thể nói nữa cái loại này. Càng tệ hơn nữa là hắn nói bằng cái giọng điệu vừa đáng khinh vừa đục ngầu đến mức chói tai. Hiện tại, hắn, vô nhân tính, vô nhân dạng, vô liêm sỉ, là thứ khó coi nhất trên thế gian này.
"Ngươi, khi còn là người, cùng ta không xứng. Ngươi, hình hài quái vật, càng không có tư cách. Chỉ có cái chết của ngươi mới còn chút giá trị."
Vân Đan Sa La cưỡi trên lưng Ngân Tinh Long, cao cao tại thượng nhìn xuống con quái vật. Nàng bình tĩnh, lạnh lùng, tự tự tru tâm, một chút cũng không ngại đem mặt mũi hắn dẫm dưới đất. Thần sắc cực giống với Nam Cung Huyền khi nãy, đều coi lời uy hiếp của hắn là gió thoảng mây nay. Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong-thinh-giu-lay-mang/223704/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.