Đùng !!!
Cái đuôi đập mạnh xuống đất ngay chỗ Nam Cung Huyền vừa đứng, mặt đất xung quanh xuất hiện vết nứt. May mắn cô kịp thời độn thổ, bằng không nhất định sẽ trọng thương. Nhưng còn chưa kịp thở phào một hơi, những móng vuốt sắc lạnh đã lướt qua lớp đất đá tới gần cô. Nam Cung Huyền buộc phải tiếp tục chạy trốn để bảo toàn sức lực. Hiện tại cứng đối cứng không phải là biện pháp khôn ngoan.
Lôi Giác Long ngoạn trò chơi trốn tìm này không biết mệt, mỗi lần tìm thấy Nam Cung Huyền đều suýt chút nữa đã lấy mạng cô, càng chơi càng hăng máu. Mà cô buộc phải dùng toàn lực đối phó công kích của nó, thần kinh căng chặt. Chẳng biết qua bao lâu, viện binh rốt cuộc tới. Chỉ có điều hầu hết đã bị hình thể Lôi Giác Long doạ ngốc, không dám lại tiến thêm một bước.
"Pháp sư, cung thủ ! Lập tức công kích công quái vật. Không cần sử dụng Lôi cùng Hoả. Còn lại theo ta." Long Thanh Hàn mặc kệ bọn họ nghĩ gì, nhanh chóng hạ mệnh lệnh.
Khi thanh kiếm của nàng chém vào thân thể con quái vật, nó rống to một tiếng như nhận phải tổn thương rất lớn. Chỗ da thịt bị chém lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được từ từ hủ bại, bốc lên mùi hôi thối. Lúc này Long Thanh Hàn mới để ý khắp thân thể nó đầy những vệt đen Hắc khí. Nhưng vì thân thể Lôi Giác Long quá mức to lớn nên lượng Hắc khí đó không đủ để chuyển hoá nó hoàn toàn.
Ăn đau, con quái vật từ bỏ Nam Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong-thinh-giu-lay-mang/223730/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.