Nam Cung Huyền cho rằng mình nghe lầm, trố mắt nhìn Nữ vương, đáp lại cô là cái liếc mắt đầy ghét bỏ của nàng.
"Còn không mau đi đi ?"
"... Được rồi."
Cô ôm lấy Lạc Cẩm Y phá lệ nhẹ nhàng, sợ chính mình sơ suất ngộ thương tới tiểu hồ ly. Ngoài trên bậc thềm, cô nâng tiểu hồ ly ngang tầm mắt, không biết phải nói gì mới tốt. Lạc Cẩm Y thấy người này không ngừng thở dài cũng bực bội, luôn miệng kêu 'Chi, chi, chi...', tỏ vẻ kháng nghị.
"Ngài muốn nói gì a ?"
Nghe thấy cô dùng kính ngữ, nàng càng thêm khó chịu, xoay mặt đi không thèm để ý cô. Nam Cung Huyền cũng biết mình chọc giận nhân gia. Nhưng là cô từ trước tới nay đều chưa từng hống người, hơn nữa cũng không phải tuýp người tình cảm, chỉ biết vò đầu rối rắm.
"Cái kia... Xin lỗi."
"Chi chi chi..." Ta không cần ngươi xin lỗi a.
"Ngài đang muốn nói gì à ?"
"Chi chi chi..." Tức chết ta. Ngươi là đại đầu gỗ hay sao !?!
Lạc Cẩm Y cuối cùng cũng tìm thấy có kẻ còn đáng ghét hơn cả Yêu nữ, làm nàng hận không thể cắn chết tên này. Nghĩ như vậy, nàng quả thật tranh thủ lúc cô còn đang ảo não, vặn vẹo thân thể nhảy lên rồi người cô, sau đó dùng hết sức cắn vào cổ Nam Cung Huyền. Nếu không phải cô vẫn nhớ người cắn mình là ai thì đã theo bản năng vung tay tấn công rồi. Với thân thể yếu ớt hiện tại, chỉ cần một quyền cô cũng có thể khiến Lạc Cẩm Y mất đi mạng sống của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong-thinh-giu-lay-mang/223738/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.