Cạch... Cạch... Ầm !
"Khụ... khụ..."
Bức tường phía cuối đường hầm được mở ra, kéo theo rất nhiều bụi bặm. Họ thậm chí còn không thể mở mắt ra và ho liên tục vì đám bụi đó. Phải mất một lúc thì chúng mới tan đi hoàn toàn. Phía bên kia bức tường là một con đường chứa đầy ánh sánh mạnh đến nỗi khiến bất cứ ai nhìn vào đều loá mắt. Hơn nữa, các giác quan cứ như mất đi công dụng của chính vậy, họ khó mà cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình.
Nam Cung Huyền thử bước về phía trước một bước nhưng hòn đá ngay dưới chân cô liền lún xuống. Tâm nhấc lên cổ họng, cô sợ mình đã kích hoạt trúng cái bẫy chết người nào đó. Những hòn đá ngay trước mũi chân cô dần tách sang hai bên, một thứ gì đó được nâng lên... Hoá ra nó chỉ là một tấm bảng được khắc đầy kí tự cổ trên đó. Lúc này, ánh sáng cũng đã giảm xuống vài phần. Hai người thở phào nhẹ nhõm, Long Thanh Hàn cúi người giải mã chúng rồi thuật lại với cô.
"Muốn qua nơi này phải là người thông thạo ma thuật điều khiển các nguyên tố. Mỗi bước chân ngươi đi sẽ mở ra một cái bẫy nguyên tố hoặc chẳng có gì. Nhưng hãy nhớ rằng ngươi không thể sử dụng được nguyên tố trùng với nguyên tố cái bẫy được kích hoạt. Liệu ngươi có đủ tài giỏi và may mắn để đi đến cuối đường ?"
Nghe xong cô không khỏi hút một ngụm khí lạnh, bất an nhìn Long Thanh Hàn. Người sau thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh hỏi lại một câu.
"Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong-thinh-giu-lay-mang/223746/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.