Ngồi trong phòng, Nam Cung Huyền nhìn Thải Nhi cùng đôi mắt sưng đỏ vì khóc của nàng, lo lắng cho tương lai của mình. Nếu người khác biết cô chọc Thánh nữ rơi lệ thì chẳng biết kết cục nào dành cho mình nữa ? Mà cô không nhớ Thải Nhi lại dễ khóc tới vậy. Trong nguyên tác chỉ đề cập qua một lần nàng ta lệ tràn khóe mi là khi nam chủ trọng thương, bất quá là thu mình vào chỗ vắng chứ không phải đứng trước mặt mà khóc một trận. Dù thế giới này thật sự 'sống', nó cũng không khác biệt tới vậy.
Đối diện ánh mắt của Nam Cung Huyền, Thải Nhi dần mất bình tĩnh, màu đỏ chậm rãi từ má lan ra xung quanh. Nàng vừa xấu hổ vừa ảo não, bản thân mang thân phận Thánh nữ còn nháo tiểu tính tình. Tự nhủ phải khoan dung, đem cảm xúc kỳ lạ kia xoá đi, vậy mà bây giờ thậm chí nó đã muốn biến vị. Em ấy vừa hung một chút đã uỷ khuất tới rơi lệ.
" Nhưng mà vừa nãy em ấy nói mình là gì nhỉ ? Hình như là ... 'Quang minh chi tử' ... Nghĩa là ..."
"Cái kia... Cung Huyền... Hồi nãy em nói em rốt cuộc là ai ?" Thải Nhi lắp bắp nói, cố gắng áp chế hồi hợp trong lòng.
"Ân ?" Nam Cung Huyền nghi hoặc nhìn nàng. Cô không biết Thải Nhi mới suy nghĩ chuyện gì mà sắc mặt biến đổi tới lui, hết sức phong phú. Từ đỏ mặt rồi thánh ảo não, uỷ khuất, cuối cùng thành lo lắng. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong-thinh-giu-lay-mang/223776/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.