Giờ Nam Cung Huyền đã hiểu tại sao một người trẻ tuổi như Long Ngạo Thiên được cử đi đàm phán. Người có kinh nghiệm thì đều thuộc dạng trí thức, không đủ sức bôn ba bên ngoài. Người trẻ tuổi, thể lực tốt lại thiếu tri thức, hành động có phần lỗ mãn. Hơn nữa, quan quân trong triều có tay chân của Vân Đan Đàn Hoa, nếu chọn trúng dọc đường đi nhất định gặp nhiều phiền phức. Chẳng sợ công việc không hoàn thành, ngay cả mạng sống cũng thập phần khó giữ.
Ra hiệu cho Nữ vương, Nam Cung Huyền vén rèm đi ra ngoài, mọi người đều đang bận rộn không ai chú ý tới cô. Tìm một cây cao, nhún người bay lên, Nam Cung Huyền thoắt cái đã đứng trên ngọn. Cô cẩn thận chọn cành cây vững chắc mà nằm xuống, ngắm mây trời. Nghĩ tới lâu lắm rồi bản thân chưa gọi Khả Noãn, hiện tại không có ai là cơ hội tốt.
"Khả Noãn."
"Phốc" Cái đầu tròn quen thuộc xuất hiện từ sau một tán lá.
[ Đã lâu không gặp, ngoạn gia. ]
"Ừ. Có thể đổi cách xưng hô không ? Gọi 'ngoạn gia' nghe không hợp tai." Cô đề nghị.
[ Có thể. Mời lựa chọn cách xưng hô mới. ]
"Có những loại nào ?"
[ Ngoạn gia, kí chủ, chủ nhân, Boss, Master,... ]
"Ừm... Vậy chọn 'chủ nhân' đi."
[ Đã xác nhận. ]
"Ngươi có gì mới cho ta luyện tập hay không ?"
[ Đinh. Đang đo lường... ]
[ Đinh. Đo lường hoàn tất. Mở ra bảng trạng thái của chủ nhân. ]
{ * Lý lịch :
Tên: Nam Cung Huyền
Giới tính: Nữ - Tuổi: 18
Danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong-thinh-giu-lay-mang/223780/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.