Ngay khi Nam Cung Huyền nghĩ Vân Đan Sa La sẽ cho mình một đao thì trên môi truyền tới cảm giác mềm mại. Đùng một tiếng, đại não cô ngưng hoạt động ngay lập tức, hai mắt mở to. Nữ vương thấy cô không tập trung, đưa tay che mắt cô lại.
"Khi hôn thì phải nhắm mắt."
Nam Cung Huyền máy móc nghe lời, đem hai mắt khép lại. Mất đi thị giác, những giác quan khác càng trở nên mẫn cảm hơn. Cô có thể cảm nhận hơi ấm trên môi, dần dần theo dẫn dắt của Nữ vương mà trầm mê vào. Vân Đan Sa La mút nhẹ đôi môi như thể đang thưởng thức một viên kẹo ngọt. Cái hương vị mê người đó càng khiến nàng khao khát nhiều hơn nữa. Vươn chiếc lưỡi với mong muốn xâm nhập vào căn cứ quân địch nhưng nàng gặp phải hàng phòng thủ rắn chắc. Cắn vào đôi môi mật ngọt ấy, đối phương khẽ kêu một tiếng. Thanh âm ấy như liều thuốc độc lại không ngừng khiến người ta đắm chìm trong nó.
Chiếc lưỡi nhân cơ hội này mà luồn lách vào bên trong, cuồng nhiệt chiếm lĩnh từng tất đất. Nó không ngừng lướt qua mọi ngóc ngách cho tới khi gặp chủ nhân nơi này. Hai chiếc lưỡi chơi trò truy đuổi, phải khó khăn lắm Vân Đan Sa La mới giành chiến thắng. Chúng quấn quýt lấy nhau, không hề muốn tách rời. Đến khi Nữ vương nguyện ý buông tha, Nam Cung Huyền gần như mất đi toàn bộ hô hấp, môi nàng bị chà đạp mà sưng đỏ lên, rất câu người.
Nam Cung Huyền mất một lúc mới tìm lại được lý trí của mình, nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong-thinh-giu-lay-mang/223786/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.