"Thánh nữ người nhớ cẩn thận. Dân chúng còn trông chờ người cứu rỗi bọn họ." Thị nữ xếp thành hai hàng tiễn Thải Nhi ra cửa.
"Ta đã biết. Mọi người ở lại thay ta chiếu cố Nam Cung Huyền."
"Vâng ạ."
Những chuyện thế này đã diễn ra hàng ngàn lần đến nỗi ngay cả người còn đang mơ màng vẫn không phạm phải một sai lầm nào. Cuộc sống của nàng vốn tưởng sẽ cứ thế tiếp diễn nhưng hiện tại xuất hiện thêm một Nam Cung Huyền nó như điểm tô thêm màu sắc. Thải Nhi theo lối cũ lên núi, hái thảo dược, thỉnh thoảng lại chào hỏi vài câu với người đi đường. Hôm nay nàng có vẻ may mắn, các loại thảo dược cần tìm đều rất nhanh nhìn thấy.
"A" Trong lúc mải mê hái lá thuốc, Thải Nhi vô tình cứa phải một nhánh bụi gai, tay có thêm vài vết xước. Nhìn ra loại cây này không có độc, nàng tuỳ tiện cầm máu rồi đeo giỏ thuốc trở về. Một đường không ai nhận ra nàng bị thương thẳng tới khi trở về phòng.
"Chị về rồi. Em đã ăn chưa ?"
"...." Nam Cung Huyền không nói gì, chăm chú xem xét Thải Nhi từ trên xuống dưới làm nàng mất tự nhiên, má hơi ửng đỏ.
"Làm sao vậy ?"
"Chị bị thương. Sao không xử lí cẩn thận vậy ?" Nam Cung Huyền buông lời trách móc, đứng dậy lấy băng cùng thuốc thay nàng xử lí.
"Chỉ là vết thương nhỏ. Hơn nữa chị có năng lực chữa lành nên không cần quan tâm nhiều. Mà sao em biết công dụng của lọ thuốc vậy ?"
"Khụ... em tuỳ tiện nghịch thử. Xin lỗi." Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong-thinh-giu-lay-mang/223799/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.