"Tên chết tiệt ! Dám phá chuyện tốt của ta. Lần sau gặp nhất định tấu cho ngươi một trận nhớ đời." Nam nhân mắng thầm trong bụng. Chỉ chút nữa thôi hắn đã chiếm được trái tim tiểu cô rồi.
"Tiểu cô không sao chứ ?" Nam nhân ân cần hỏi thăm nữ nhân, đưa tay đỡ nàng đứng dậy.
"Ta ổn. Ngạo Thiên vẫn nên chú ý luyện tập thêm."
Nữ nhân hờ hững đáp lời. Nàng hiện tại vừa hận lại vừa tò mò thân phận kẻ đột nhập. Hận là kẻ này có lá gan đủ lớn, dám trộm đi nụ hôn đầu của nàng. Tò mò là thuộc hạ của Long gia đều không tầm thường tại sao lại để một kẻ vô danh tiểu tốt lọt vào được chỗ này. Đáng tiếc người đã chạy mất, nếu không nàng sẽ nghĩ biện pháp trừng phạt kẻ này rồi sau đó bắt đầu tra hỏi.
Tại một nơi nào đó, trong con hẻm đầy mùi ẩm mốc, một người dựa lưng vào tường tham lam hút từng ngụm khí. Đó là Nam Cung Huyền của chúng ta sau khi cật lực chạy trốn và thử cảm giác biết bay lần đầu tiên. Bởi là lần đầu nên kết quả không tốt lắm, đã va phải vài vật thể rắn cùng chim trời mới thành công trốn thoát.
" Thật không ngờ hệ thống lại hãm hại mình ." Nam Cung Huyền tức giận giơ nắm đấm.
" Thả chỗ nào không thả lại thả ngay chỗ nam chủ đang tỏ tình cùng tiểu cô của hắn. Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong-thinh-giu-lay-mang/223802/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.