Dạ Nhược Y ở bên trong một căn phòng của gia tộc, nàng ngồi trên giường, nhắm chặt đôi mắt, trên lòng bàn tay của nàng là chiếc hoa tai.
Ầm ầm.
Đợt rung động không gian diễn ra chỉ trong vài khắc, sau đó liền mất đi.
Sự rung động này chỉ có những người ở trong căn phòng mới biết được, nhưng hiện tại thì lại chẳng có ai ở trong căn phòng nay ngoại trừ Dạ Nhược Y ra cả.
Xung quanh căn phòng được Dạ Nhược Y bao quanh ma pháp không gian, bất kỳ sự rung động mạnh nhẹ gì thì bên ngoài cũng chẳng thể nào biết được.
Khi rung động kết thúc, Dạ Nhược Y mở ra đôi mắt nửa đen nửa đỏ, rồi biến thành đen huyền, nàng thở dài một hơi, thất vọng:
- Lại thất bại nữa rồi! Làm sao để trùng kích với Trung vị Thần hậu kỳ đây? Chỉ có Trung vị Thần hậu kỳ thì ta mới điều khiển được màu sắc của mái tóc, và ta cũng có đủ sức mạnh để đến được Tà Thiên thế giới, mới cứu được mẫu thân của nàng.
Dạ Nhược Y lắc đầu, bước xuống giường, giải đi không gian ma pháp, mở cửa, đi ra ngoài.
- Nhược Y.
Không biết từ đâu, Phong Tiêu Gia đã nhảy tới chỗ của Dạ Nhược Y ôm lấy nàng như một con mèo con làm nhũng.
Quả thật là cũng lâu lắm rồi, Dạ Nhược Y mới nhìn thấy cảnh tượng này, và trước sau gì cái cảnh tượng tiếp theo cũng được đoán trước từ đầu.
- Đại ca, ca quá lắm rồi đấy!
Phong Tiêu Gia cười hì hì, Phong Tiêu Viêm cũng chỉ biết cười khổ, gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong-va-huyet-quy-mang-so-13/368517/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.