- Nè, ngươi có thể cho ta biết...Ma Vương Lôi Huyết có thuộc hạ nào tên là Hàn Y La không?
Dạ Nhược Y ngập ngừng một chút lên tiếng.
Lãnh Huyết nhìn Dạ Nhược Y, hắn cười híp mắt:
- Có đấy a! Nhưng mà ta từng nghe nói, Hàn Y La phải ở trong lâu đài Ma Vương vĩnh viễn, trừ khi...có người thân đến đón cô ấy, thì Hàn Y La đó sẽ được tự do, nhưng đổi lại, người thân đó phải ở lại, thế chỗ cho Hàn Y La.
Dạ Nhược Y gật đầu, nàng như không nói gì nữa, lẵng lặng bỏ đi ra ngoài.
Lãnh Huyết cũng thờ ơ trước mặt Dạ Nhược Y.
Lúc này, hắn mới nhớ tới, người con trai này, như rất quen thuộc, mà cũng rất xa lạ, cảm giác này thật khiến hắn khó chịu.
Lãnh Huyết đứng dậy, chạy ra khỏi căn nhà hoang, bây giờ, hắn lại muốn tìm lấy con người này, hắn thật sự muốn xác định, con người này có phải là người hắn luôn tìm kiếm hay không?
Cứ chạy mãi, cho đến khi, Lãnh Huyết nhìn thấy một cô gái, ăn mặc thùy mị, mái tóc đen thả dài như thác chảy.
Hắn chạy đến, nhìn cô gái xinh đẹp một cách yêu mị này, hỏi:
- Cho ta hỏi, ngươi có nhìn thấy một tên nam nhân tóc đỏ, mắt đỏ đi qua đây không?
Cô gái có mái tóc đen này nhìn hắn, nàng cười nhạt một cái, tay chỉ về hướng Tây lên tiếng:
- Hắn đi về hướng Tây.
- Đa tạ.
Lãnh Huyết chấp tay một cái, rồi biến mất.
Người con gái này cười yêu mị, ngón tay đặt trên môi anh đào xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong-va-huyet-quy-mang-so-13/368522/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.