Dạ Nhược Y nhìn thấy Hàn Tử Lôi, tức khắc lên tiếng:
- Sao ngươi lại ở đây?
Hàn Tử Lôi cười đáp:
- Ngươi ở đây được, ta ở đây không được sao?
Dạ Nhược Y á khẩu, chẳng biết nói gì với cái tên này.
Hai người tuy nói chuyện nhưng lại chẳng hề rãnh rồi một chút nào, cứ liên tục phải đánh trả và giết những kẻ xung quanh.
- Xong hết rồi nhỉ?
Hàn Tử Lôi nhìn xung quanh lên tiếng hỏi.
Còn Dạ Nhược Y thì lại nhìn xung quanh khắp nơi, thì thầm:
- Vẫn chưa đâu!
Hàn Tử Lôi giật mình một cái, hắn cảm thấy có cái gì đó đang tiến về phía hắn.
Dạ Nhược Y chạy tới chỗ của hắn lúc nào không hay ôm lấy hắn lại.
Cây phi tiêu từ trên trời rơi xuống, may mắn không đâm trúng chỗ nguy hiểm, chỉ đâm trúng vai của Dạ Nhược Y.
Hai người ngã nhào ra đất, nhưng sau đó rất nhanh đã đứng dậy.
Dạ Nhược Y rút thanh phi tiêu ra khỏi người, nhìn lên trên trời, người này là người mà Dạ Nhược Y đang tìm kiếm.
Một nam nhân tóc quái lạ, mái tóc có màu đen nhưng khi đến gần cuối lại là màu xanh đậm, đôi mắt xanh thẳm đầy sát khí của hắn cứ nhìn chằm chằm vào hai người.
- Trả nợ cho ngươi một mạng.
Dạ Nhược Y nhìn tên ở trên trời, trong miệng lẩm bẩm nói với Hàn Tử Lôi.
Hàn Tử Lôi quay lại nhìn nàng, lên tiếng:
- Bây giờ ngươi chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi sao?
Khi nhìn lại, Hàn Tử Lôi mới thấy, con huyết xà lúc trước đang quấn lấy cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong-va-huyet-quy-mang-so-13/368530/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.