Nestor cũng không tiếp tục nói thêm với Hàn Thạc liền biến mất.
Sau khi Nestor biến mất, trong lòng Hàn Thạc đột nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ dị, lần trước lúc ở Tử Vong thần vực, tâm tình hắn giờ vẫn còn chút hồi hộp. Liệu Nestor có chờ đến lúc hai người kia đến để xuống tay với mình không.
Lúc trước Hàn Thạc tuy rằng mơ hồ đoán được một số chuyện, nhưng hắn vẫn chưa dám khẳng định. Đứng trong Tử Vong thần vực làm hắn có chút không yên tâm, chỉ lo Nestor sẽ lại xuất hiện ở trước mặt mình.
Nhưng so với mười mấy năm trước, lúc hắn mới tới Tử Vong thần vực, giờ đây còn được Nestor đích thân mời đến, chẳng những không cần lo lắng Nestor sẽ tìm hắn tính sổ, còn có thể nói chuyện ngang hàng, những biến hóa này khó có thể tưởng tượng nổi.
Cẩn thận suy nghĩ, sở dĩ mình có thể nói chuyện ngang hàng với Nestor, sở dĩ có thể khiến cho Nestor chủ động tiến đến gặp mặt, hoàn toàn là vì thực lực của mình đã đạt tới một cảnh giới mới, đến mức khiến cho hắn có thể thừa nhận ngang hàng.
Năm đó Nestor không động đến mình, là vì mình còn có giá trị, nhưng mà thời điểm kia Nestor cũng không đứng ra gặp mặt, rất rõ ràng còn chưa để mắt tới mình. Chỉ khi có được thực lực cường đại, mới có thể thay đổi địa vị và vận mệnh của mình, sự sợ hãi trong lòng cũng tự nhiên biến mất.
Cười cười một chút, Hàn Thạc lắc đầu, không suy nghĩ thêm về vần đề này, chậm rãi đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong/1683098/chuong-996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.