Hàn Thạc có thể thắng Batten cũng không có gì bất ngờ, dù sao thực lực ngay cả như Ralph cũng không phải đối thủ của Hàn Thạc, Batten bị thua cũng là chuyện đương nhiên.
Nhưng Batten nói trong khi giao chiến thậm chí cũng không thấy được Hàn Thạc ra tay, cái này có vẻ thật khó tưởng tượng nổi.
Dưới ánh mắt nghi hoặc của tộc trưởng Laurel, Batten giận dữ nói:
- Sự thật đích thực như thế, ta không thấy được hắn ra tay!
- Vậy ngươi sao lại bị thua? - Laurel càng thêm nghi hoặc.
- Lúc bắt đầu giao chiến, ta giống như là bị người nhốt vào lao tù nào đó, một thứ sức mạnh ăn mòn và hàn độc kinh người đồng thời công tới, ta không thể không bố trí kết giới phòng ngự. Khi thần lực trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng ta mới cảm thấy thoát khỏi lao tù, mà khi đó Bryan xuất hiện chế trụ ta! - Batten vô cùng buồn bực, nói đến chuyện thua vừa rồi mà thấy oan ức.
Laurel trong lòng kinh hãi, trao đổi ánh mắt với hai đại gia tộc trưởng khác, bỗng nhiên trầm mặc hẳn.
Bên này mọi người đang nói chuyện thì Thanh Lâm cũng tiến vào khu vực so đấu.
Hàn Thạc đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng mỉm cười đứng dậy.
- Cô tới rồi?
Cười nhìn Thanh Lâm, hắn chần chừ, không biết có nên toàn lực ra tay đối phó nàng hay không. Thực lực Thanh Lâm, Hàn Thạc đã biết, e rằng nàng là cao thủ tiếp cận Wallace nhất ở Ám Ảnh thành, so thực lực với Ralph còn phải cao hơn một chút. Đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ma-vuong/1683444/chuong-802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.